“Chàng phế tay chân của bà ta?” Cẩm Nương nghe được chấn động, đứng lên lượn vòng vòng quanh Lãnh Hoa Đình, nhìn mấy lần từ trên xuống dưới, không có phát hiện có chỗ nào bị thương, lúc này mới yên lòng, thò tay vặn chặt lỗ tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng, tại sao phải đi mạo hiểm ah, nếu Nhị thúc lại làm một cái bẫy cho chàng chui vào, lại bị thương thì làm sao bây giờ? Về sau không được làm như vậy, lại để cho người ta lo lắng đây này.” Nói xong nhún nhún cái mũi, bộ dáng muốn khóc.
Lãnh Hoa Đình nghe xong trong nội tâm ngọt ngào, nghiêng đầu mặc cho nàng vặn, chỉ tít miệng, lớn tiếng ồn ào: “Đau, đau, nương tử nhẹ chút.”
Cẩm Nương nhìn trong con ngươi trong suốt tinh khiết của hắn lại lộ ra vẻ đáng thương, thì vội vàng buông lỏng tay, nhưng lại có chút không cam lòng, yên lặng nhìn chăm chú hắn rồi nói: “Ngày ấy ta gặp nạn, chắc đã làm cho tướng công sợ hãi rồi, chàng… Nhất định đã sợ hãi, rất sợ hãi đúng không, cái loại cảm giác này rất khó chịu, chàng nhất định rất đau, đúng không.”
Lãnh Hoa Đình nghe được tim hơi chậm lại, đem nàng ôn nhu ôm vào trong ngực, mặt dán vào mặt của nàng, ôn nhu nói: “Ta có chừng mực nương tử yên tâm, ta quyết sẽ không để cho nàng phải bị đau đớn như ta, rất khó chịu, giống như bị đặt ở trên lửa để chiên vậy, về sau ta sẽ không để cho nàng một mình xuất phủ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801650/chuong-115.html