Lãnh Hoa Đường rốt cục nghe được lời mình muốn nghe, nhưng lại không cho dừng hình, đối với Diệp Trung Bân nói: “Thiếu chủ trong lời ngươi nói, chính là vị phu nhân trước mắt này?”
Cẩm Nương thiếu chút nữa còn bị câu nói kia của hắn làm cho buồn nôn, sớm muốn hắt nước bẩn ình, còn cần làm bộ như thế sao?
Nàng cũng không trách Diệp Trung Bân, nhi tử hiếu thuận cha mẹ chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người hơi có chút lương tâm cũng sẽ không trơ mắt xem thân cha của mình chịu cực hình lần nữa, chỉ là nàng cảm thấy Lãnh Hoa Đường buồn cười, vì hại mình, lại làm chuyện ngây thơ như thế, nàng càng muốn nhìn, hắn đến tột cùng muốn mình như thế nào, lại dám làm cái gì với mình!
Cẩm Nương thong dong bình tĩnh nhìn Lãnh Hoa Đường, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười thản nhiên, như vậy càng khiến Lãnh Hoa Đường căm tức hơn, đôi mắt hơi đổi tầm nhìn, vừa hay nhìn thấy Tiểu Đình lo lắng nhìn Tôn Cẩm Nương, trong nội tâm liền càng không chút tư vị, hôm nay, như thế nào cũng phải khiến tiện nữ chịu chút tội mới được.
Nhưng đợi lâu mà phía dưới không thấy Diệp Trung Bân trả lời, Lãnh Hoa Đường không khỏi nhìn qua, đã thấy vẻ mặt Diệp Trung Bân áy náy cùng đau xót nhìn Diệp Nhất, trong nội tâm không khỏi sốt ruột, quát to: “Diệp Trung Bân, ngươi vừa rồi nói người sai sử có phải là vị phu nhân này?”
Diệp Trung Bân bị hắn làm chấn động, ngẩng đầu đang muốn nói, Diệp Nhất đột nhiên quát: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801694/chuong-129.html