Edit: Funny1107Beta: Aquarius8713
Cẩm Nương nghe thấy cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại Bạch Thịnh Vũ nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình chỉ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh nói với Trương ma ma: “Chuyện đã xảy ra khi nào? Ba người đó đều chết hết sao?” Trương ma ma nói: “Bẩm nhị thiếu gia, vừa rồi nô tỳ sai người đưa cơm cho bọn họ, cung nữ đưa cơm bẩm báo lại, những người của Lưu ma ma đều chết hết, nô tỳ hoảng sợ, nên lập tức đến bẩm báo nhị thiếu gia.” Bạch Thịnh Vũ cùng Lãnh Hoa Đình nhìn nhau, Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn đi ra ngoài, Lãnh Khiêm nhìn thoáng qua Tứ Nhi ở trong phòng, do dự một chút, vẫn đuổi theo sau lưng Lãnh Hoa Đình, giúp đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra ngoài. Cẩm Nương mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hôm nay nàng không muốn quan tâm đến chuyện này, có tướng công ở đây, nàng chỉ cần chăm sóc cho Dương ca nhi tốt là được, nghĩ vậy nàng liền xoay người, đi vào phòng, khuôn mặt của Tứ Nhi vẫn đỏ bừng, Cẩm Nương nhìn thấy lập tức nở nụ cười: “Xấu hổ cái gì, rốt cuộc cũng phải gả ra ngoài rồi, cuối cùng tu thành chính quả, bộ dạng của A Khiêm lúc nãy, quả thật muốn chọc cho người khác cười mà, hắn quả là một người thành thật, ngươi đấy, từ nay về sau cũng đừng một chút lại khi dễ hắn là được rồi.” Ánh mắt của Tứ Nhi không biết phải nhìn vào đâu nữa, quần áo trong tay đã bị nắm đến nhăn lại, bộ dạng giốngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801740/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.