Trong biệt thự.
Hôm nay là thứ Bảy, không cần phải đi đến tập đoàn.
Giản Úc và Lục Chấp sau khi ăn sáng xong, vẫn luôn ở trong phòng khách.
Giản Úc nằm ngửa trên sô pha, gối đầu lên đùi Lục Chấp, nắm lấy tay của Lục Chấp mà nghịch.
Bàn tay Lục Chấp trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, làm cho người ta nắm lấy cũng không muốn buông ra.
Giản Úc đùa giỡn với tay của Lục Chấp.
Còn Lục Chấp thì dùng tay kia cầm điện thoại, nhắn tin.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh và hài hòa.
Lúc này, Giản Úc đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu buông tay Lục Chấp ra, sau đó ngửa đầu nói với hắn: "Lục Chấp, anh có muốn một đứa con hay không?"
Tầm mắt Lục Chấp dời khỏi điện thoại, sau đó rũ mắt nhìn về phía Giản Úc, nhướng mày: "Em muốn sinh cho anh?"
Nói xong, tay hắn liền vuốt ve cái bụng nhỏ bằng phẳng dẻo dai của Giản Úc.
Bụng Giản Úc ngay lập tức nổi lên một trận tê dại.
Cậu vội vội vàng vàng đè lại tay Lục Chấp, cất cao giọng nói: "Đương nhiên em không thể sinh rồi."
Lục Chấp cười cười: "Phải không? Vậy là do tối qua anh không đủ cố gắng rồi."
Giản Úc nghe vậy, trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, hai người dây dưa đến hơn nửa đêm....
Cậu vội vàng lắc đầu.
Tất cả đều tại Lục Chấp, hay bẻ lái câu chuyện qua hướng khác.
Cậu vì tránh để Lục Chấp nói thêm cái gì khác nữa, vội vàng giải thích: "Ý của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818614/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.