Tuy rằng bệnh của Giản Úc đã được điều trị hết, nhưng cậu vẫn chưa thể xuất viện được.
Thân thể của cậu bị tiêu hao quá nhiều sau trận bệnh nặng kia, cần phải ở lại bệnh viện một thời gian, chờ sau khi tĩnh dưỡng đủ rồi, mới có thể rời đi.
Tự bản thân cậu cũng có thể cảm giác được rõ ràng, cơ thể của cậu đang dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, tuy rằng tốc độ này rất chậm, nhưng tóm lại là đang càng ngày càng tốt hơn.
Giống như thị lực của cậu, trong đoạn thời gian bệnh tật nghiêm trọng nhất kia, cậu chỉ có thể thấy rõ đồ vật trong phạm vi 1m, nhưng mà hiện tại cậu lại chậm rãi có thể thấy được đồ vật ở xa hơn rồi.
Mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt lên.
Chẳng qua cho dù cậu đang từng chút từng chút mà khỏe dần, Lục Chấp ở bên cạnh cậu chỉ có nhiều hơn chứ không ít, hắn cứ như sợ rời đi lâu, cậu liền sẽ biến mất không thấy nữa.
Rất khó mà nói một hồi bệnh nặng kia của Giản Úc, rốt cuộc cho ai trong hai người để lại di chứng.
Tóm lại, Lục Chấp mỗi ngày sẽ đi tập đoàn hai tiếng, xử lý xong chuyện khẩn cấp, hắn liền sẽ tới bệnh viện với Giản Úc.
Hôm nay, tập đoàn Lục thị.
Có một thư ký bất cẩn nộp văn kiện cho Lục Chấp trễ nữa giờ.
Vị thư ký này lúc ấy rất sợ hãi mà đi vào văn phòng tổng tài, xin lỗi với Lục Chấp: " Rất xin lỗi Lục tổng, tôi thật sự không chú ý, không cẩn thận nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818656/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.