Giản Úc được Lục Chấp ôm trở về phòng khách, sau đó đặt ngồi lên sô pha.
Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, làm Giản Úc còn tưởng rằng mình giống như một món đồ sứ sắp vỡ nát vậy.
Thôi được, hiện tại xác thật cậu cũng rất yếu, đầu vẫn luôn có chút mơ mơ màng màng, nhưng mà vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Lúc này, Lục Chấp ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt thâm trầm, nhìn cậu nói: "Cậu muốn biết cái gì?"
Giản Úc lười nhác mà rúc vào trong sô pha, có chút mê mang chớp mắt một cái.
Cậu cũng đã nhìn ra được, hình như Lục Chấp muốn giải thích cho cậu về chuyện của Quý Diệc.
Nhưng mà vì sao chứ?
Bọn họ cũng đâu cần phải hiểu biết về mối quan hệ yêu đương của đối phương đâu?
Chẳng qua, nếu Lục Chấp đã trịnh trọng như vậy, Giản Úc cũng chỉ có thể phối hợp hỏi: "Anh cùng với Quý Diệc kia hẳn là đã sớm quen biết rồi đúng không?"
Nếu đã là bạch nguyệt quang, vậy đại khái phải quen biết từ thời niên thiếu, sau đó mới có hồi ức về chuyện tình yêu trong quá khứ được.
Kết quả, ngoài dự kiến của Giản Úc, Lục Chấp nghiêm túc trả lời: "Tôi không quen biết Quý Diệc, nói đúng ra, trước khi sự kiện lần này phát sinh, tôi cũng không hề biết có một người như vậy tồn tại."
Giản Úc: "!!"
Cậu hơi hơi mở to đôi mắt trong vắt của mình: "Cái gì?!"
Tuy rằng cậu không để ý chuyện của bạch nguyệt quang, nhưng mà bỗng nhiên nghe được biến chuyển như vậy, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818679/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.