Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.
Giản Úc mở bừng mắt, sờ s0ạng di động ở tủ đầu giường, sau đó tắt đồng hồ báo thức đi.
Cậu vừa mới bỏ di động xuống, liền rầu rĩ mà ho khan hai tiếng.
Sau khi ho xong, cậu mới phát hiện, đầu mình có chút nặng.
Trách không được tối hôm qua mơ thấy ác mộng liên tục, thì ra là do thân thể không thoải mái.
Cậu chậm rì rì mà nằm trở lại trên giường, muốn làm giảm bớt bệnh trạng một chút.
Cậu hơi uể oải mà chớp chớp mắt, lông mi rũ xuống, không xác định bản thân có phải thật sự bị cảm hay không.
Hôm nay chính là ngày kết hôn, nếu cậu thật sự bị cảm, như vậy mọi chuyện diễn ra sẽ rất khó khăn.
Giản Úc có chút lo lắng.
Cậu nhíu mày, nghỉ tầm hai phút, mới từ trên giường đứng dậy.
Kết quả, ngay sau đó lại là một trận ho khan.
Thật vất vả mới dừng ho, lồ ng ngực lại từng đợt mà phát đau.
Cậu khó chịu mà duỗi tay ấn ấn ngực, hắng giọng, lúc này mới lại xốc chăn lên, động tác nhẹ nhàng mà xuống giường, sau đó mang dép, đi vào phòng vệ sinh.
Giản Úc rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu đi qua mở cửa.
Lục Chấp đã thu thập xong, hắn mặc một thân tây trang màu đen, đứng ở cửa, nói với cậu: "Chuẩn bị xong chưa? Phải xuất phát rồi."
Giản Úc nhấp môi một cái, trả lời: "Có thể."
Lục Chấp nghe thấy giọng nói của cậu, lại nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818691/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.