Chờ khi hắn lái xe về biệt thự, lại thấy được Giản Úc đứng chờ ở cửa.
Những logic trật tự rõ ràng vừa nãy, dường như trong nháy mắt đều trở nên mơ hồ.
Lục Chấp muốn hồi tưởng lại những tính toán vừa nãy của mình, sau đó lại có chút không nghĩ ra được, bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn Giản Úc, suy nghĩ nháy mắt trở nên trống rỗng.
Chẳng sợ khoảng cách có chút xa, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng Giản Úc.
Giản Úc đứng ở trước cửa biệt thự, đại khái là trước đó đã chuẩn bị đi ngủ, cho nên thay đổi một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt.
Đồ ngủ của cậu rất đáng yêu, là hình một con mèo, trên mũ còn có hai tai mèo bông bằng lông rũ xuống.
Giản Úc cứ như vậy mà đứng ở cửa, ánh sáng phía sau phủ lên người cậu một tầng hào quang, làm cả người của cậu như ánh mắt trời vào đầu xuân ấm ấp, đủ để sưởi ấm trái tim của người đi đêm.
Lục Chấp nhìn chăm chú Giản Úc một hồi lâu, mới mở cửa xe, chậm rãi đi xuống.
Giản Úc vốn dựa vào cửa, như đi vào cõi thần tiên, dư quang nhìn thấy Lục Chấp đã trở lại, nháy mắt kích động lên: "Lục tiên sinh."
Lục Chấp nhìn đôi mắt Giản Úc sáng ngời, thanh âm trầm thấp hỏi: "Đang đợi tôi sao?"
Giản Úc gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu, sao trễ như vậy mới trở về?"
Hiện tại đã sắp 12 giờ rồi.
Vốn dĩ Giản Úc đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ rồi, kết quả đột nhìn thấy trong nhóm lớp có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818722/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.