Vân Thiên Vũ không hề nghĩ đến chuyện của hoàng đế và Tiêu Cửu Uyên nữa, trong đầu toàn là chuyện về Tưởng gia.
Nàng nhíu mày nói: “Chàng nói, Tưởng hoàng hậu có phải rất kỳ lạ không? Giúp Hoài vương cũng được, nhưng lại điều động tất cả người linh lực của Tưởng gia.”
“Ta nhớ được trước đó một lần, thái tử hao tổn một đám người linh lực trong tay, theo lý người linh lực hẳn là rất trân quý mới đúng, nhưng tại sao bọn họ còn đồng ý điều động, ta dám khẳng định đám người linh lực xuất hiện ở trong cung hoàng hậu kia là tất cả tinh nhuệ của Tưởng gia, hiện tại khẳng định trong tay bọn họ không còn người linh lực nữa.”
“Tưởng gia hà tất phải giúp Hoài vương như vậy sao?”
Lời của Vân Thiên Vũ khiến lông mày Tiêu Cửu Uyên cũng hơi nhíu.
Việc này xem ra đúng là kì lạ.
Vân Thiên Vũ còn nói thêm: “Lúc trước thái tử muốn làm phản, hoàng hậu lại nói việc này cho hoàng đế, chẳng lẽ bà ta không biết sao? Nếu như bà ta nói, thái tử không thể nghi ngờ sẽ phải chết, đây là bà ta ném con trai ruột của mình vào hố lửa.”
“Sau khi thái tử chết, bà ta khôi phục tinh thần rất nhanh. Đối với một người mẹ mất con mà nói, như vậy rất không bình thường, huống chi người đó còn là thái tử, là chỗ dựa của hoàng hậu, là chỗ dựa của Tưởng gia.”
Vân Thiên Vũ càng nói càng cảm thấy việc này khó tin, cuối cùng thốt ra.
“Cứ cảm thấy thái tử giống như không phải là con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244329/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.