Vân Thiên Vũ sao có thể không lo lắng được chứ, hận không thể tìm thấy Tiêu Cửu Uyên ngay lập tức.
Nhưng mà nàng đi đâu để tìm đây.
Vân Thiên Vũ buộc bản thân phải tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận nên làm như thế nào để tìm hắn.
Trong đầu nàng chợt lóe lên, nhớ tới lần trước Tiêu Cửu Uyên tặng cho nàng một con bọ cánh vàng biết bay.
Bọ cánh vàng biết bay có thể truyền tin, có thể tìm Tiêu Cửu Uyên, vậy thì bây giờ nàng có thể lệnh cho bọ cánh vàng biết bay đưa bọn họ đi tìm Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ đến điều này, Vân Thiên Vũ vui mừng lập tức lấy hộp linh ngọc mà Tiêu Cửu Uyên giao cho nàng từ trong Phượng Linh giới ra.
Nàng mở hộp linh ngọc ra quả nhiên nhìn thấy một con bọ cánh vàng biết bay vào màu đang chuyển động, sau đó từ từ bay ra khỏi hộp linh ngọc.
Vân Thiên Vũ ấn vào đầu bọ cánh vàng biết bay sau đó ra lệnh: “Bọ cánh vàng biết bay, đưa chúng ta đi tìm Tiêu Cửu Uyên, lập tức đưa chúng ta đi tìm Tiêu Cửu Uyên.”
Nàng vừa hạ lệnh, bọ cánh vàng biết bay liên xoay người về phía trước.
Vân Thiên Vũ lập tức nói với mọi người: “Đi, có thể nó đưa chúng ta đi tìm Tiêu Cửu Uyên bọn họ.”
Mấy người đi theo bọ cánh vàng biết bay, sau khi rẽ bảy tám đường trong núi Phượng Hoàng.
Rất nhanh bọ cánh vàng biết bay dừng lại không bay tiếp nữa.
Nó vòng quang một tấm bia đá không rời.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng đi đến trước bia đá, nhìn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244341/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.