“Hoàng thượng nói sai rồi, lần này Dung Hành đến kinh thành hoàn toàn vì lo nghĩ cho bách tính Đông Ly quốc, hiện nay thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn đã đi vòng qua núi Phượng Hoàng, định tấn công vào quận Thanh Bình từ núi Phượng Hoàng, nếu gã phá hồ trên núi thì sẽ khiến cho các quận huyện xung quanh quận Thanh Bình đều bị ngập, dân chúng sẽ thương vong vô số. Cho nên lần này Dung Hành tới kinh thành chính là vì muốn mời Linh Nghi quận chúa. Chỉ cần ta đưa được Linh Nghi quận chúa đến quận Thanh Bình thì có thể ngăn cản được thái tử Nam Chiêu tấn công quận Thanh Bình.” Dung Hành vừa dứt lời, lão hoàng đế đứng trên cổng thành còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng reo hò vang lên.
“Dung Hành ngươi nói có giữ lời không?”
Vân Thiên Vũ một thân y phục màu xanh lam xuất hiện trên cổng thành.
Dưới bầu trời đêm, nàng toát ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, đứng trên cổng thành, gió đêm khẽ thổi làm y phục của nàng bay phấp phới.
Khuôn mặt nàng đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đen nhánh tràn đầy trào phúng.
Nàng đứng ở trên cổng thành nhìn xuống Nam Dương vương Dung Hành ở ngoài cổng thành.
Một dáng vẻ uy nghi lộng lẫy, không ai có thể xâm phạm.
Nam Dương vương Dung Hành mặc dù đã từng gặp rất nhiều người nhưng nhìn thấy nữ nhân như vậy, đôi mắt vẫn sáng rực lên.
Trong lòng hắn trầm xuống, gã vừa nhận được tin.
Vân Thiên Vũ bị mấy tên linh lực cường giả bao vây, mặc dù nàng đã chạy thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244365/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.