Nói đến cuối, Vân Thiên Vũ đã nhếch miệng cười khẩy thật. Có lấy thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn hay không là chuyện của nàng, dựa vào đâu mà họ bảo nàng là hồng nhan họa thủy chỉ vì nàng không lấy gã.
Nền hòa bình hai nước lại phải dựa vào một nữ nhân, người nào người nấy không biết nhục nhã mà còn làm ra vẻ như chuyện đương nhiên. Đúng là nực cười!
Yến Thanh Phong sững sờ không thốt nên lời. Bởi lẽ trong tâm tưởng của nàng ta, nữ tử sinh ra nếu không phải để hi sinh cho gia tộc, thì cũng là để hi sinh vì nước. Giả sử hôm nay người thái tử Nam Chiêu muốn liên hôn là nàng ta, thì nàng ta sẽ đi liên hôn ngay mà không một lời oán thán. Nhưng không ngờ Vân Thiên Vũ lại hoàn toàn chẳng để tâm tới những điều này. Song nàng ta cũng không cho rằng Vân Thiên Vũ nói sai điều gì.
Nhưng suy nghĩ của Yến Thanh Phong không đại biểu cho ý kiến của Tô Phi Yên.
Tô Phi Yên giận dữ đứng phắt dậy, nghiến răng chỉ mặt Vân Thiên Vũ mà nói trong cơn căm hận: "Kẻ nực cười mới là ngươi đấy, nếu Nam Chiêu công phá quận Thanh Bình, thì ngươi chính là mầm họa hại nước hại dân, còn mặt mũi mà đứng đây thao thao những lời đao to búa lớn hùng hồn lý lẽ sao? Ngươi có tin là nếu Nam Chiêu công phá quận Thanh Bình thật, cả Đông Ly này tuyệt đối sẽ không dung tha cho ngươi, mọi người chỉ hận một nỗi không ăn tươi nuốt sống ngươi luôn không?"
Nghe nàng ta cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244381/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.