Vân Thiên Vũ liếc mắt qua hạ thân hắn, thấy lều nhỏ nhô cao, mặt đỏ lên lần nữa không dám nhìn linh tinh.
Đồng thời nghĩ xấu, để hắn nhịn cũng không tồi.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, đồng thời Tiêu Cửu Uyên cũng ra lệnh cho Bạch Diệu ngoài cửa.
"Mau chóng sai người chuẩn bị xe ngựa, ta và Linh Nghi quận chúa sẽ lập tức vào cung."
Bạch Diệu nghe lời đi chuẩn bị.
Phòng nhỏ bên cạnh, Vân Thiên Vũ nghe thấy tiếng Bạch Diệu rời đi, cuối cùng thả lỏng một chút.
Nàng không biết mình và Tiêu Cửu Uyên ra khỏi phòng tắm, đối mặt với Bạch Diệu thế nào.
Cũng may hắn đi rồi, Vân Thiên Vũ vội sửa sang lại một chút rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Chờ nàng đi ra, phát hiện bên ngoài phòng tắm không có một ai.
Cuối cùng nàng thở phào nhẹ nhõm.
Đứng chờ Tiêu Cửu Uyên ngoài cửa.
Nhưng không có người, nàng vẫn cảm thấy như bị người ta phát hiện, cảm thấy không được tự nhiên.
Thẳng đến khi Tiêu Cửu Uyên mặc chỉnh tề đi ra, Vân Thiên Vũ mới đỡ một chút nhưng nàng cũng không dám nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ tới hình ảnh lúc trước suýt thì hai người đột phá phòng tuyến, nàng không còn mặt mũi gặp người.
Hơn nữa nàng nghĩ thấy hình như lúc trước mình rất chủ động, Tiêu Cửu Uyên có nghĩ nhiều hay không.
Vân Thiên Vũ cố ép mình không nghĩ tới, đi ra khỏi phòng, đột nhiên Tiêu Cửu Uyên quay ra nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ nhìn gương mặt phóng to trước mắt, hoảng sợ, vội lui về sau.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Ta thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244397/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.