Trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ có một ý nghĩ, muốn đè hắn ra ăn.
Sau đó kịp phản ứng lại, gương mặt bỗng đỏ ửng lên, trực giác mách bảo nàng lùi lại, đi ra khỏi đó.
Nhưng nam tử đang dựa vào Bạch Ngọc Trì kia, đột nhiên vung tay lên.
Cánh cửa phía sau Vân Thiên Vũ đóng ầm một tiếng.
Hắn di chuyển người, đi ra khỏi Bạch Ngọc Trì.
Nhưng lúc hắn bước ra, không quên đưa tay ra lấy một mảnh vải trắng to rộng dùng để lau mình và quấn quanh nửa thân dưới của mình.
Tuy chỉ như vậy nhưng đối với Vân Thiên Vũ mà nói, vẫn cực kỳ kích thích.
Tuy nàng đến từ hiện đại, cũng rất ít khi đối mặt trực diện với hình ảnh mỹ nam nửa thân để trần như thế.
Cho nên nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên quấn mảnh vải trắng, đi từng bước tới.
Nàng bỗng lui về phía sau, đồng thời nuốt ngụm nước bọt.
Người này đúng là báu vật trời sinh.
Đây là nàng kiếm được ư?
Vân Thiên Vũ nghĩ rất nghiêm túc.
Đối diện ánh mắt thâm thúy từ từ cháy lên ngọn lửa của Tiêu Cửu Uyên, bị thiêu đốt thành một mống, ngọn lửa nóng cháy kia mang theo dục vọng nguyên thủy, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Vũ giống như nàng chính là đồ ăn ngon miệng của hắn.
Hắn như vậy càng làm cho Vân Thiên Vũ không biết làm sao, nàng chỉ vào Tiêu Cửu Uyên kêu lên.
“Ngươi, ngươi đứng lại, đừng nhúc nhích.”
Tiêu Cửu Uyên thực sự đứng yên như nàng nói.
Vân Thiên Vũ thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, tuy không có gì, nhưng nàng thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244401/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.