Tiêu Dạ Thần nói xong liền đi ra ngoài: "Ta và gia gia sẽ thương lượng xem nên chuẩn bị của hồi môn thế nào."
Tiêu Dạ Thần đi tới cửa rồi dừng lại, gã quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt là ý cười chúc phúc.
Gã cười quay người đi thẳng ra ngoài.
Diệp Gia đi theo đằng sau gã, nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của Tiêu Dạ Thần, cuối cùng Diệp Gia cũng thở phào một hơi, xem ra nam nhân này đã thật sự buông được Vũ Mao rồi, kết cục như vậy đúng là không tệ.
Diệp Gia cười khẽ đứng lên, đêm qua Tiêu Dạ Thần đưa nàng trở về, trong khoảnh khắc nhìn thấy gã, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình có thể tình nguyện làm tất cả vì nam nhân này.
Chỉ là tấm lòng này của nàng không thể để cho gã biết.
Tiêu Cửu Uyên thấy trong đại sảnh không còn ai liền kéo Vân Thiên Vũ qua, hắn ôm nàng ngồi trên đùi mình.
Ánh mắt hắn dịu dàng sáng ngời, khóe môi cong lên mang theo ý cười.
"Vũ nhi, cuối cùng ta cũng khiến cho Hoàng huynh hạ chỉ ban hôn, bây giờ nàng chính là vị hôn thê của ta, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chính phi của Tiêu Cửu Uyên ta."
"Trước đây ta rất hồ đồ, về sau ta sẽ..."
Tiêu Cửu Uyên chưa nói xong đã bị Vân Thiên Vũ che miệng.
"Tiêu Cửu Uyên, ta lo lắng Hoàng Thượng sẽ tính kế người, cho nên người cẩn thận một chút đi."
"Ta biết, ta sẽ cẩn thận."
Tiêu Cửu Uyên nói xong lại ôm Vân Thiên Vũ.
"Vũ nhi, ta dự định bế quan tu luyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244404/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.