“Nhìn xem, đây là nhi tử mẫu hậu sủng ái, hoàn toàn không để trẫm vào mắt, chẳng những ép trẫm ra quyết định, còn chạy tới uy hiếp trẫm, nếu trẫm không chỉ hôn cho hắn và Linh Nghiquận chúa, hắn sẽ làm chuyện quá kích.”
“Mẫu hậu, người nghe đi, người nghe đi, hắn để vị hoàng đế này vào mắt sao?”
Tiêu Cửu Uyên nhíu phượng mày, mắt đen sâu thẳm phảng phất như vực sâu không đáy.
Hắn chậm rãi mở miệng.
“Hoàng huynh, ta muốn hỏi huynh đối đãi với ta như huynh đệ sao? Nếu như huynh đối đãi với ta như huynh đệ, người huynh đệ mình thích, tại sao huynh lại dâng nàng cho người khác?”
“Ta không hiểu, tại sao huynh kiêng kị ta, đúng vậy, ta có chút khả năng, nhưng ta chưa từng nghĩ tới vạn dặm giang sơn của ngươi, nói thật ra, Tiêu Cửu Uyên ta chí không ở ngôi vị hoàng đế, nếu như ta thật sự muốn giang sơn, muốn ngôi vị hoàng đế, cái ta muốn là vị trí bá chủ thiên hạ, mà không phải vị trí của huynh.”
Bộ dạng cuồng vọng của Tiêu Cửu Uyên, chẳng những khiến hoàng đế không thoải mái, ngược lại càng kiêng kị trong lòng.
Lão ta nhìn thái hậu nói: “Mẫu hậu người xem hắn.”
Thái hậu lúc này đã tức giận đến mức không muốn nói chuyện, bà ta vô cùng tức giận chuyện trưởng tử lấy danh nghĩa của mình cùng Nam Chiêu thái tử thiết lập cục diện.
Hiện tại Linh Nghi quận chúa được Uyên Nhi tìm về rồi, trưởng tử này vẫn là bộ dạng vênh váo hung hăng.
Điều này làm cho thái hậu rất tức giận.
Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244407/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.