Trong tay Gia Cát Cẩn trống rỗng, gã đột nhiên biến sắc, nhanh chóng lách người tấn công về phía Ảnh Tử.
Còn Tiêu Cửu Uyên khi nãy vừa ngã xuống bây giờ đã lại bật dậy, bay vụt lên không trung.
Hắn phất tay, một đạo linh lực cực đại nhắm thẳng vào Gia Cát Cẩn, đồng thời hắn hét vang: “Đi chết đi.”
Gia Cát Cẩn vốn dĩ đang muốn đuổi theo Ảnh Tử muốn cướp lại Vân Thiên Vũ, không ngờ tới Tiêu Cửu Uyên vừa bị thương lại đột nhiên bay vọt lên và phóng một trận linh lực trấn áp gã.
Gã tái nhợt đi, nhanh như chớp vận linh lực chống đỡ đại trận linh lực đang đổ ụp xuống đầu mình.
Lúc này gã đã hiểu ra.
Khi nãy Tiêu Cửu Uyên cơ bản không phải là thua mà hắn chỉ giả vờ để đánh lạc hướng gã, tạo cơ hội cho thuộc hạ từ trong bóng tối có thể thuận lợi tiến đến và cướp Vân Thiên Vũ.
Thế mà gã lại trúng kế.
A a, đáng hận.
Gia Cát Cẩn giơ tay vận linh lực công kích lại đại trận linh lực của Tiêu Cửu Uyên.
Tiếng bang bang vang lên không ngừng.
Tiêu Cửu Uyên thấy Gia Cát Cẩn đã chặn được Cửu Lôi Phệ linh trận của mình nên nhanh tay tạo ra đại trận pháp.
Đại trận vừa tan thì một tòa trận pháp khác lại bao trùm lên.
Sắc mặt Gia Cát Cẩn đã trở nên xám xịt, gã vội lấy ma trượng Giao Long Diệt ra.
Gã dùng hết toàn bộ linh lực của chính mình vận vào ma trượng Giao Long Diệt, ầm một tiếng, ma trượng Giao Long Diệt kia hóa thành một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244414/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.