Nhưng gã không thể không gặp nàng, nếu gã giải thích rõ ràng với nàng, chuyện nghĩ phụ nàng ngày đó, không phải là lỗi của gã, huống hồ không phải là nàng đã nổ chết gã rồi sao? Ân oán của hai người họ sẽ cứ thế cho qua.
Gia Cát Cẩn nghĩ, ngước mắt lên nhìn Tiêu Cửu Uyên, cười lạnh: “Ta tới gặp Linh Nghi quận chúa, không phải là tới gặp Ly vương gia, huống hồ đây là An thân vương phủ, không phải là phủ Ly thân vương.”
“Nếu bổn cung nhớ không nhầm, hình như Ly vương gia và Linh Nghi quận chúa không có quan hệ gì.”
“Không, nên nói là ngươi cũng người ngưỡng mộ Linh Nghi quận chúa, vậy chúng ta là đối thủ cạnh trạnh, nếu là đối thủ cạnh tranh thì phải cạnh tranh công bằng mới phải chứ.”
Gia Cát Cẩn nói xong, Tiêu Cửu Uyên liếc nhìn gã: “Đối thủ cạnh tranh? Ngươi quá đề cao bản thân rồi, ngươi không xứng đáng là đối thủ cạnh tranh của ta, ta thích Vũ Nhi, nàng ấy cũng thích ta, chúng ta sắp thành thân, khi chúng ta thành thân, hoan nghênh ngươi tới uống rượu mừng.”
Lời nói của Tiêu Cửu Uyên, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Gia Cát Cẩn. Trái tim của gã vừa đau đớn vừa khó chịu, trên mặt trở nên trắng bệch.
Nhưng gã không có ý định từ bỏ. Gã tiến lên, nói: “Cút đi, ta có chuyện muốn nói với nàng, còn việc nàng ấy lấy ai, đó là quyền tự do của nàng ấy, không phải người nói là được.”
Gã nói xong bắn một chưởng vào Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244437/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.