Gia Cát Cẩn suy nghĩ, nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, từ từ nói: “Ly thân vương gia, bổn cung không hỏi ngươi, bổn cung đang hỏi hoàng thượng của Đông Ly, hình như ngươi không phải là hoàng thượng của Đông Ly.”
Gia Cát Cẩn dứt lời, cũng không thèm nhìn Tiêu Cửu Uyên, không hề để mắt tới Tiêu Cửu Uyên.
Gã quay đầu nhìn về phía hoàng đế Đông Ly quốc, từ từ nói: “Không biết hoàng đế Đông Ly quốc có đồng ý với đề nghị này của bổn cung không.”
“Nếu bổn cung cưới Linh Nghi quận chúa làm thái tử phi, bổn cung cam đoan, chỉ cần bổn cung còn, Nam Chiêu và Đông Ly sẽ đời đời hữu hảo, không bao giờ gây chiến tranh.”
Lời cam đoan như vậy khiến hoàng đế có hơi động lòng, nhưng nhìn về phía Vân Thiên Vũ, lão ta lại hơn chần chừ.
Vân Thiên Vũ là người có tài năng, lại là nữ nhi của trưởng công chúa Nam Chiêu, nếu nàng đồng ý về Nam Chiêu với gã.
Vậy Nam Chiêu há chẳng phải là hổ mọc thêm cánh? Lão làm như vậy có đáng không?
Gia Cát Cẩn có thể tin tưởng được không?
Hoàng đế đang nghĩ ngợi, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh đã trầm giọng mở miệng một cách bá đạo: “Bổn vương không đồng ý để Linh Nghi quận chúa liên hôn với Nam Chiêu.”
Hắn vừa nói xong, quay đầu nhìn hoàng đế ở trên đại điện, nhanh chóng nói tiếp: “Thần đệ xin hoàng huynh hạ chỉ ban hôn quận chúa làm phi của thần đệ.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong đại điện lại ầm ỹ.
Mọi người đều châu đầu vào bàn luận, nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244441/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.