Vân Thiên Tuyết giãy giụa ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Nhưng mà cũng không có ai để ý tới nàng ta, nàng ta nhìn về phía Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch vẻ mặt lạnh nhạt.
Nàng ta nhìn về phía Vân Lôi, Vân Lôi trưng ra vẻ mặt chết sớm đầu thai sớm.
Cuối cùng nàng ta nhìn Vân Thiên Vũ, dập đầu bộp bộp.
“Vân Thiên Vũ, tỷ kêu bọn họ tha cho muội một lần đi, tha cho muội một lần đi, sau này muội không dám nữa, muội sẽ không tranh giành với tỷ, muội sẽ không tranh đoạt với tỷ nữa.”
Vân Thiên Vũ không ngờ mặt nữ nhân này lại dày đến như vậy.
Hai mẹ con nàng ta hại chết đời trước, lại hại nàng, hiện tại còn có mặt mũi cầu xin nàng.
Nàng đã muốn giết nàng ta từ lâu rồi.
“Ta cầu xin cho ngươi, sau đó ngươi lại hại ta thì sao? Đầu óc ta không có bị bệnh đâu.”
Vân Thiên Vũ lạnh lùng châm chọc.
Nữ nhân này là điển hình không không tự tìm đường chết.
Kỳ thật lúc này đây, nàng ta hoàn toàn có thể không tới Đông Ly, chỉ ở Nam Chiêu an tâm làm Chiêu Hoa công chúa của nàng ta, sau đó xuất giá, không phải quá tốt hay sao? Lại cứ muốn tới Đông Ly quốc giả thần giả quỷ gây ra một đống chuyện.
Vân Thiên Tuyết hoàn toàn không để ý tới lời châm chọc của Vân Thiên Vũ, nàng ta giãy giụa muốn bò lại ôm lấy chân Vân Thiên Vũ xin tha.
Đáng tiếc nàng chưa bò lại, Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn kia đang đứng trước mặt nàng ta, từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244446/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.