Nói đến chuyện trước kia, Vân Thiên Vũ có chút kích động.
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra bế cô, an ủi tâm trạng nàng.
“Vũ Nhi, đừng kích động, đều qua rồi, tất cả đều qua rồi.”
“Nhưng hắn lại không chết.”
Vân Thiên Vũ ghé vào trong lòng Tiêu Cửu Uyên đích, kích động nói.
“Trước đây ta nhìn thấy Nam Chiêu công chúa chân đeo giày trượt băng khiêu vũ, lại đánh khúc thập diện mai phục, mấy thứ đó đều đồ ở thời đại chúng ta, ta còn tưởng rằng Nam Chiêu công chúa là đồng hương của ta, không nghĩ tới lại là Nam Chiêu Thái tử, vì thăm dò ta không phải Vân Thiên Vũ kiếp trước, cho nên bày ra cục diện này.”
“Khốn kiếp này, lại vẫn có mặt mũi tìm nàng.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nghe Vân Thiên Vũ nói liền nổi trận lôi đình, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra hàn khí.
Phó Cảnh Ngôn phải không? Chư Cát Cẩn phải không?
Bổn vương sẽ không để yên.
Rõ ràng hại chết nghĩa phụ của Vũ Nhi, lại vẫn còn mặt mũi chạy tới thăm dò Vũ Nhi, gã đang muốn làm gì, muốn đoạt lại Phượng Linh nhẫn sao? Hay là muốn thắng được trái tim Vũ Nhi.
Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không cho gã cơ hội.
Tiêu Cửu Uyên kích động tự thề.
Vân Thiên Vũ nghe được lời âm độc của Tiêu Cửu Uyên, nhớ tới mục đích thực sự bản thân nói chuyện này cho Tiêu Cửu Uyên. Mau chóng bình phục tâm trạng, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
“Ta cho chàng biết việc này, không phải để chàng đối phó với Nam Chiêu thái tử, mà là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244466/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.