Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong, nghĩ đến Vân Thiên Vũ nói trước mắt bọn họ không có quan hệ gì.
Hắn hôn Vũ Nhi đến đỏ cả miệng, để xem người khác nói nàng như thế nào.
Cho nên, hắn phải nhanh khiến hoàng thượng hạ chỉ, ban hôn, như vậy hắn có thể lấy nàng về nhà.
Sau khi lấy về nha, muốn hôn như thế nào thì hôn như thế.
Tiêu Cửu Uyên sung sướng cười rộ lên, vẻ mặt Vân Thiên Vũ khó hiểu, người này sao lại cười như tên trộm như vậy.
Nhưng nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên ấm áp như ánh mặt trời như vậy.
Vân Thiên Vũ giật mình, tất cả từ trước đều là một giấc mộng.
Quá khứ hai người rời xa nhau như vậy, chỉ có khuôn mặt trước mắt giống như ánh mặt trời này, thân thiết nói chuyện với nàng.
Nếu bọn họ có thể cứ luôn như vậy, thật ra cũng rất ổn.
Vân Thiên Vũ cũng cười.
Xe ngựa tiến thẳng vào cung.
Đợi vào cung thái hậu, Tiêu Cửu Uyên vốn kiên trì muốn cùng Vân Thiên Vũ đi vào.
Nhưng Vân Thiên Vũ lại không đồng ý, Tiêu Cửu Uyên hết sức ngang ngược, một lời không hợp liền nổi cáu, vậy thì nàng và thái hậu còn có thể yên ổn nói chuyện không?
Hôm nay nàng tới đây, là muốn nói chuyện Vân Thiên Tuyết cùng thái hậu.
Nếu Tiêu Cửu Uyên can thiệp vào, nói không chừng nàng cũng không có cách nào nói được với thái hậu.
Vì Vân Thiên Vũ kiên trì, Tiêu Cửu Uyên cũng không đòi theo nàng đi vào.
Nhưng vẫn xú mặt nói: “Nếu mẫu hậu làm khó nàng, nàng cứ gọi ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244472/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.