Viện trưởng Tư Không có dáng người không cao, thấp bé gầy yếu, nếu như mặc trang phục lão thái thái, chỉ sợ không ai sẽ nghi ngờ hắn là viện trưởng Tư Không của học viện Thiên Kình.
Nhưng viện trưởng Tư Không nhìn thấy được cái này lại trực tiếp từ chối.
"Đây là khiến cho ta giả nữ sao? Ta không chịu."
Vân Thiên Vũ nhíu mày nói: "Ngài mặc cái này mới không dễ dàng để lộ ra sơ hở, ngài muốn ai đó sẽ nghĩ ra ngài là viện trưởng Tư Không của học viện Thiên Kình sao."
"Nếu như ngươi vẫn dịch dung thành nam nhân, nếu như mặc trang phục quên đổi, đến lúc đó lộ ra sơ hở thì làm sao bây giờ? Ta là nghĩ cho ngài thôi."
Vân Thiên Vũ nói cái này ngược lại không có sai, nàng làm như vậy chính là vì Tư Không Lâm.
Tư Không Lâm suy nghĩ một lát ngược lại cũng có lý, nhưng nếu bảo hắn dịch dung thành lão bà bà, hắn vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ: "Tiểu nha đầu, ta làm vậy là vô cùng ủy khuất, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ân tình của ta."
"Được, được, ta nhớ kỹ, sau này nếu như ngài cần ta, ta nhất định sẽ ra tay giúp ngài, như vậy được chưa."
Tư Không Lâm nghe được những điều này, cuối cùng tâm tình mới bình phục lại một ít, sau đó trầm giọng nói: "Được rồi."
Vân Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Gia, phân phó nói: "Tỷ đi thông báo cho bọn họ tập trung ở Mộ Kiếm Phong, muội có việc muốn thương lượng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993823/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.