Diệp Gia ảo não nói không nên lời, không dám ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ ngược lại rất thản nhiên, hỏi Diệp Gia nói: "Biểu tỷ tìm muộn có chuyện gì sao?"
"Là phong chủ của Mộ Kiếm Phong Lôi Kiếm, hắn nói với ta, đệ tử mới nhận hai ngày nay, có người có chút khác thường, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nói có nên phái người theo dõi mấy người đó hay không? Hắn sợ có người thừa cơ tiến vào Đấu Long Tông quấy rối."
Diệp Gia vừa dứt lời, sắc mặt Vân Thiên Vũ chợt lạnh, nàng nhíu mày ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Lôi Kiếm nói không sai.
Nói không chừng thật sự có người nào đó không mở mắt tới gây sự với Đấu Long Tông.
Nếu quả thật có người muốn gây sự với Đấu Long Tông, như vậy biện pháp tốt nhất chính là giả mạo đệ tử gia nhập Đấu Long Tông, tiến vào núi trước, sau đó sẽ cùng người ở dưới chân núi nội ứng ngoại hợp, như vậy Đấu Long Tông bọn họ sẽ có phiền toái lớn.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Gia phân phó nói: "Tỷ đi bảo Lôi Kiếm phái mấy người chú ý mấy người kia, nếu có động tĩnh khác thường, lập tức báo cho muội biết."
"Được, ta đi đây."
Diệp Gia giống như có người đuổi sau lưng vậy, nhanh chóng chạy đi.
Phía sau Vân Thiên Vũ biết vì sao nàng chạy trốn nhanh như vậy, gương mặt không tự chủ có chút ửng đỏ, một đường đi vào trong gian phòng.
Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên đã khôi phục như bình thường, nhìn thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993831/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.