Dược lão suy nghĩ một lát lắc đầu: "Ta quên rồi, hình như có một người có thể làm được, nhưng ta không nhớ ra được người kia là ai."
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nghĩa phụ, nếu như ngài nhớ ra người kia là ai, nhất định phải nói cho con biết, con nhất định sẽ tìm được hắn, mời hắn giúp ngài tạo lại thân thể."
"Được." Dược lão nói xong lại sợ trong lòng Vân Thiên Vũ khổ sở, cho nên nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"Gần đây con bận rộn những gì, nói một chút với nghĩa phụ xem nào?"
Dược lão cho dù ở trong Phượng Linh Giới, nhưng chuyện xảy ra với Vân Thiên Vũ, hắn lại không biết.
Hắn không giống với mấy con linh thú khác của Vân Thiên Vũ, mấy con linh thú bởi vì tâm ý tương thông với nàng, cho nên trên người nàng xảy ra chuyện, bọn chúng đều sẽ biết.
Nhưng Dược lão chẳng qua là một tàn hồn gởi ở trong Phượng Linh Giới, cho nên khi Vân Thiên Vũ đóng Phượng Linh Giới lại, Dược lão hoàn toàn không hay biết gì chuyện của bên ngoài.
Vân Thiên Vũ nghe được hắn hỏi vậy, lại nói ra chuyện mình gần đây bận rộn trong Đấu Long Tông cho hắn biết.
Dược lão thở dài: "Vũ Nhi, từ trước con thích độc lai độc vãng, không thích làm những chuyện này, bây giờ lại xây dựng một thế lực, ta nghĩ xây dựng thế lực nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phải làm."
"Con làm những chuyện này, có phải cũng bởi vì con thích người kia hay không?"
Dược lão nói đến Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ khẽ nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993834/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.