Lôi Kiếm nghe nàng nói vậy, lập tức kích động mở miệng: "Nhi tử của ta hắn không sao rồi?"
Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu: "May mắn không làm nhục sứ mạng."
Nàng nói xong đưa tay đỡ vào cánh tay của Tiêu Cửu Uyên, một đường đi ra ngoài.
Bịch một tiếng Lôi Kiếm quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Cảm ơn đại ân của tông chủ, cảm ơn đại ân của tông chủ."
Hắn đang dập đầu, phía sau vang lên một tiếng kêu: "Phụ thân."
Lôi Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy được nhi tử đang chớp đôi ánh mắt linh động nhìn hắn, trên gương mặt đầy vẻ kỳ quái.
Lôi Kiếm nhìn thấy nhi tử của mình thật giống như nhìn thấy bảo bối mất đi lại có lại, hắn giơ tay kéo nhi tử của mình qua, hôn mạnh một cái, sau đó lôi kéo hắn dập dầu với Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ ở phía trước xua tay: "Được rồi, phụ tử các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi ngủ một lát đã."
"Vâng, Tông chủ."
Phía sau, Lôi Kiếm cung kính lên tiếng trả lời.
Phía trước, Tiêu Cửu Uyên đỡ Vân Thiên Vũ, nhìn nụ cười trên mặt nàng, bất đắc dĩ nói: "Vũ Nhi, nàng lừa gạt một người thành thật như thế làm cái gì."
"Ta thế nào lại thành lừa gạt hắn, chỉ là để cho hắn biết ta chữa trị cho nhi tử của hắn không dễ dàng, như vậy hắn sẽ dứt khoát càng ra sức cho Đấu Long Tông ta hơn thôi."
"Ngươi nhìn bộ dạng ta như vậy, hắn không phải dứt khoát làm việc cho Đấu Long Tông sao, lúc trước Diệp Gia lại bẩm báo với ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993846/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.