Vẻ mặt Vân Thiên Vũ càng lúc càng khó coi, nàng đưa tay nắm lấy hạ nhân đang quét dọn này, trầm giọng quát hỏi: "Độc Long Phong ở chỗ nào, lập tức dẫn ta đi."
"Nhanh."
Hạ nhân này bị hình dáng của Vân Thiên Vũ dọa cho khiếp sợ, không ngừng giãy dụa.
Tiêu Cửu Uyên đưa tay kéo tay của Vân Thiên Vũ lại, quay đầu trầm giọng mở miệng nói: "Chúng ta là muốn ốt cho Đỗ Long đại sư, nếu không lập tức chạy tới Độc Long Phong, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, ngươi nhanh sai người ta dẫn chúng ta đi qua."
Thủ hạ này còn đang do dự, Vân Thiên Vũ không nhịn được sốt ruột gầm hét lên.
Lúc này, nàng cũng không kịp suy nghĩ Đỗ Long đại sư có chuyện gì, mà lo lắng lão nhân kia sẽ bị dược tính mạnh mẽ của đan dược làm cho chết đi.
"Ngươi không nghe được sao? Nếu chúng ta không lập tức chạy tới Độc Long Phong, ngươi nhất định sẽ bị Đỗ Long đại sư giết chết."
Người này bị dọa cho giật mình, sau đó vội vàng mở miệng nói: "Độc Long Phong cách nơi này chỉ có hai ngọn núi, nhưng nó ở chỗ nào ta cũng không biết, tuy nhiên Vô Hạ công tử biết."
"Đỗ Long đại sư lúc trước từng phân phó hắn ở lại trong cốc chiêu đãi khách."
"Tìm đi, lập tức đi tìm, nhanh chóng, bằng không gặp chuyện không may, các ngươi đều phải chết."
Nếu như Đỗ Long đại sư thật sự vô ý lỡ tay hại chết lão nhân kia, chính hắn không dễ chịu, hạ nhân của Tê Hà cốc chỉ sợ cũng không sống tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993888/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.