Vân Thiên Vũ chán nản nhếch miệng lên, sau đó quay đầu nhìn Hạ lão nói: “Ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi.”
Tiếp đó Hạ lão còn muốn chết.
Hu hu, lão ta không muốn sống nữa, đan dược mà lão luyện chế vô số lần, cuối cùng khó khăn lắm mới luyện chế được một viên.
Người ta tùy tiện luyện một một chút đã luyện chế được hai viên đan dược.
Ông trời ơi, sao lại bất công đến thế.
Hạ lão than thở, quản sự của công hội luyện đan sư đã kính cẩn dẫn người qua.
“Tiểu cô nương, đây là huy hiệu cho thiên giai luyện đan sư, hãy nhận lấy.”
Quản sự đem một huy hiệu màu tím tượng trưng cho thiên giai luyện đan sư đưa cho Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ đưa đan dược ở trong tay đưa cho quản sự.
Ánh mắt của quản sự tha thiết nhìn Vân Thiên Vũ: “Nếu sau này tiểu thư muốn bán đan dược thì đưa đến chỗ tôi để tôi bán cho, tiểu thư yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ cho tiểu thư giá cả tốt nhất.”
‘Được.” Vân Thiên Vũ cũng nể mặt quản sự.
Quản sự lập tức nở nụ cười.
Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh Vân Thiên Vũ nói: “Vũ nhi, chúng ta phải đi thôi.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, nhấc chân lên định đi nhưng nghĩ đến một chuyện nàng lại dừng lại.
Bọn họ căn bản không biết Tê Hà cốc ở đâu, làm sao để đi đến đó đây.
Trước mắt bọn họ cần một tấm bản đồ.
Vân Thiên Vũ quay đầu sang muốn nói với quản sự công hội luyện đan sư chuẩn bị cho bọn họ một tấm bản đồ, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993904/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.