Tiêu Cửu Uyên đi ra ngoài, tiện tay cài cửa lại. Hắn tạm thời chưa đoán được hành động của người này, cho nên chỉ đứng trước cửa bảo vệ, hai tay khoanh trước ngực.
Thần thái nhàn nhã nhìn những người đang bước tới.
Những người đang bước tới đây chia thành hai đám người, hai đám người vừa đi vừa cãi cọ, đến khi tới nơi thì ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Những người này lập tức thay đổi sắc mặt, ai ai cũng cười vui vẻ.
Một người trong số họ nhanh chân bước tới, nói: “Chúng ta là người của Nam Vân cung, đặc biệt tới đây để mời các hạ gia nhập Nam Vân cung, mời các hạ giữ chức trưởng lão của Nam Vân cung, ngoài ra còn được tăng vô số châu báu, chỉ cần các hạ gia nhập Nam Vân cung, thì mọi việc đều không thành vấn đề.”
Đám người này vừa nói xong, một đám người khác lại nói: “Chúng ta là người Tây Thương điện, chúng ta cũng mời các hạ gia nhập Tây Thương điện, nếu các hạ đồng ý, chúng ta sẽ giành chức vị trưởng lão cho người, và đồng ý mời toàn bộ gia tộc của người vào Tây Thương Điện, từ nay về sau mối quan hệ giữa gia tộc của người và Tây Thương điện sẽ vô cùng khăng khít.”
Hai đám người này vừa nói xong, đột nhiên có người lại nói từ cửa tiểu viện: “Ha ha, Nam Vân cung và Tây Thương điện thật là nhanh, nhưng ta nhớ là mỗi lần lôi kéo được người xong thì đều không giữ lời hứa, nói như hát hay nhưng sau đó lại chẳng có gì cả, ngươi nói xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993925/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.