“Không sao, nếu không có lòng tin thì coi như đó là một trải nghiệm được rồi, có thể so tài với cao thủ cũng là một chuyện tốt, đối với bản thân mà nói là có thêm kinh nghiệm.”
Khóe miệng của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ hơi nhếch lên.
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng liếc nhìn người vừa nói, tóm lại người này cảm thấy dáng vẻ của Tiêu Cửu Uyên có vẻ hơi hung ác nên không dám nói thêm gì nữa, quay đầu sang nói chuyện với người ở bên cạnh.
Trong truyền tống trận, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không nói nhiều, hai người nắm chặt tay, im lặng đứng cùng nhau.
Truyền tống trận đi khoảng hai canh giờ thì dừng lại.
Bọn họ vừa ra khỏi truyền tống trận liền thấy rất nhiều người, ba người một nhóm năm người một tổ đi về phía núi Bắc Mang.
Ai ai cũng bừng bừng khí thế, nhưng phần lớn những người đang nói đều nằm trong mười người dẫn đầu của long phụng tranh bá năm ngoái.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đi theo sau mọi người, đi thẳng về phía núi Bắc Mang.
Trên đường láng máng nghe được chi tiết về long phụng tranh bá.
Long phụng tranh bá hàng năm đều do ngũ cung lục điện chủ trì, long phụng tranh bá tổ chức lần đầu tiên chính là do ngũ cung lục điện đề xướng.
Ngũ cung lục điện đề xướng ra long phụng tranh bá, mục đích là lôi kéo nhân tài cho ngũ cung lục điện.
Cuối cùng long phụng tranh bá lại trở thành một giải đấu vô cùng có ý nghĩa của tây đại lục.
Chỉ cần có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993935/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.