Ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên âm trầm như nước, khuôn mặt thản nhiên nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói: “Sao vậy? Nàng là ai?”
Vân Thiên Vũ khẽ cười: “Chàng nói ta là ai, ta là kẻ ngốc. Chàng lại trêu đùa ta như vậy, ta chịu đựng đủ rồi, thật sự chịu đựng quá đủ rồi, hãy nhớ không phải ta từ bỏ chàng mà là chàng từ bỏ ta, cho nên sau này nếu chàng có nhớ lại điều gì thì cũng đừng trách ta, ta mệt mỏi rồi.”
Nàng nói xong, không thèm nhìn Tiêu Cửu Uyên mà quay người đi.
Trong phòng chính, Phượng Vô Nhai nhìn thấy nàng chạy ra ngoài liền nhanh chóng đuổi theo.
Đôi mắt nam tử phía sau lóe lên một tia đau đớn, sau đó khôi phục lại bình thường, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh Đang ở bên canh, dịu dàng nói: “Tiểu Đang, người kia rốt cuộc là ai? Hình như đầu óc không được tốt lắm.”
Tiểu Linh Đang khẽ cười nói: “Nàng là bằng hữu của ca ca muội, vì lúc trước bị đả kích nên mới nói năng lung tung, huynh không cần để ý.”
“Ừ, Tiểu Đang, hôm nay muội sao vậy, sức khỏe vẫn ổn chứ hả?”
“Muội rất ổn.”
Trong phòng chính, hai người nói câu được câu chăng.
Mà lúc này ở ngoài Linh Viên, Phượng Vô Nhai kéo Vân Thiên Vũ, vội vàng hỏi: “Vũ nhi, muội đi đâu vậy?”
“Ta không biết, bây giờ trong lòng ta rất rối bời, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.”
Vân Thiên Vũ thật sự không biết phải làm gì, lúc đầu làm tất cả chỉ để hai người có thể ở bên nhau, nhưng hiện tại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993944/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.