Vân Thiên Vũ gắt gao siết chặt bàn tay, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng thầm nguyền rủa không thôi.
Gia tộc Thanh Long, một đám người chết tiệt, tại sao không mau đi chết đi, đi chết hết đi.
Trong phòng khách, Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ đã tái nhợt đi mà vô cùng đau lòng, y vội nhìn sang muội muội Tiểu Linh Đang của mình, quát.
“Tiểu Linh Đang, muội biết rõ quan hệ của Tiêu Cửu Uyên và Vũ Nhi mà, vì sao còn muốn ngáng đường chứ, huynh ra lệnh cho muội lập tức hủy hôn, lập tức giải thích cho Tiêu Cửu Uyên muội không phải người yêu của hắn, người hắn thật sự thích là Vũ Nhi.”
Bầu không khí trong phòng khách đột ngột trở nên ngộp ngạt, Tiểu Linh Đang chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Nhai phía đối diện.
Tiểu Linh Đang khẽ cắn môi, ủy khuất vô cùng nói: “Ca ca, muội thích hắn, cho nên xin ca ca thành toàn cho muội đi.”
Nàng ta nói xong cũng không thèm nhìn thái độ của Phượng Vô Nhai mà trực tiếp quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, quỳ gối cầu khẩn trước mặt Vân Thiên Vũ.
“Vân tỷ tỷ, thật ra trước đây muội đã thích Ly thân vương gia rồi, nhưng bởi vì thân phận của hắn cao cao tại thượng, cho nên muội không dám mơ tưởng đến hắn, nhưng hiện tại hắn đã quên Vân tỷ tỷ rồi, người hắn thích là muội, cho nên muội xin Vân tỷ tỷ hãy thành toàn cho muội.”
“Vân tỷ tỷ, không phải ta muốn cướp người của tỷ, nhưng nếu hắn nhớ rõ tỷ là người yêu của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993946/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.