Vân Thiên Vũ nghe Phượng Vô Nhai dịu dàng an ủi như vậy thì trong lòng cũng từ từ dịu lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Nhai, nghiêm túc nói: “Vô Nhai, cảm ơn ngươi, thật may mắn vẫn còn có ngươi luôn ở cạnh bên ta.”
Nếu không có y ở đây thì việc Tiêu Cửu Uyên đột nhiên biến mất bặt vô âm tín chắc chắn sẽ khiến nàng vô cùng lo lắng. Nhưng bởi vì có Phượng Vô Nhai ở bên và trấn an nàng, tâm tình của Vân Thiên Vũ đã dễ chịu hơn nhiều.
“Vô Nhai, ngươi là người tốt nhất trên đời này, ta tin rằng sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ gặp được một nữ tử tuyệt thế vô song thật lòng yêu ngươi.”
Lời này của Vân Thiên Vũ khiến tâm y đã đau nay lại càng chua xót, nhưng y cũng không trách Vũ Nhi.
Ai bảo Vũ Nhi đã yêu Tiêu Cửu Uyên làm chi.
Nhưng muốn y đem lòng yêu một người khác thì e là rất khó.
Cũng may Phượng Vô Nhai không nói ra những suy nghĩ này, y chỉ là mỉm cười nhìn Vân Thiên Vũ, không muốn tạo thêm cho nàng bất kỳ gánh nặng nào khác.
Yêu một người, chính là muốn người đó hạnh phúc vui vẻ không phải sao?
Bên trong truyền tống trận là cảnh tượng an tĩnh.
Một lúc lâu sau, truyền tống trận ngừng lại.
Truyền tống trận mở cửa ra, Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ chỉ liền nhìn thấy bên ngoài có mấy đạo thân ảnh đang đứng chờ, những người này đương nhiên là muốn ngồi truyền tống trận đi đến một nơi khác.
Đám người Vân Thiên Vũ vừa bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993949/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.