Vân Thiên Vũ nói xong lắc mình nhảy ra ngoài, phía sau Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai đen mặt đi theo nàng.
Lúc này bên bờ Băng Hà, không ít người nhảy ra, đám người Vân Thiên Vũ cũng lắc mình nhảy ra, đi thẳng đến chỗ người của Phù Vân cung.
Người của Phù Vân cung vừa nhìn thấy nhiều người như vậy đi ra, tâm tình bình tĩnh lại, người cầm đầu ngẩng đầu nhìn người xung quanh nói: "Đến đây, tất cả mọi người tự nghĩ biện pháp, xem làm thế nào để phá giải trận pháp trên Băng Hà này, chỉ cần phá trận pháp thì chúng ta có thể đi vào Băng Hà Cốc, đến lúc đó mọi người phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi."
Người của Phù Vân cung sau khi nói xong, những người xung quanh bắt đầu đưa ra ý kiến, xem làm thế nào để phá giải trận pháp của Băng Hà.
Nhưng trải qua từng đợt thí nghiệm, mọi người vẫn không thể phá giải trận pháp của Băng Hà.
Cuối cùng tất cả mọi người đều chán nản, không ngờ đã mất sức lực nhiều như vậy mà vẫn không thể phá giải trận pháp của Băng Hà.
Nếu như phá giải không được trận pháp này thì bọn họ làm thế nào để vào Băng Hà Cốc đoạt bảo bối chứ. Mọi người nhịn không được bàn tán sôi nổi.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà hồi phủ ư?"
"Xem ra chỉ có thể như vậy, bằng không thì ngươi có cách phá giải trận pháp của Băng Hà này không?"
Trong đám người, Tiêu Cửu Uyên vẫn không để ý tới người khác, mà đang quan sát trận pháp của Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993963/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.