Lâm Thanh Dương biết cả đời mình cũng không đuổi kịp người ta, cho nên cả đời này Bùi Khê cũng sẽ không coi trọng hắn!
Đánh mất sự cao ngạo của bản thân trước kia, luôn nghĩ thân phận của mình cao quý, khả năng phi thường, nhưng thật sự quá nhỏ bé.
Lâm Thanh Dương cười khổ, âm thầm dập tắt ngọn lử nhỏ này trong lòng.
Vân Thiên Vũ chữ xong vết thương cho Lâm Thanh Dương, liền chữa trị cho người khác, căn bản không chú ý tới chút nỗi buồn nho nhỏ trong lòng Lâm Thanh Dương.
Ngược lại hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai sau lưng nàng nhìn thấy rất rõ.
Tuy là trong lòng hai người căm tức, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Cửu Uyên là vô cùng tức giận, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thanh Dương, Phượng Vô Nhai thì ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trì trệ trong lòng.
“Đồ răng trắng.”
Hắn nói xong sải bước đi đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, thấy Vân Thiên Vũ trị thương cho đám người Bùi San xong, hắn duỗi tayba1 đạo kéo Vân Thiên Vũ nói:
“Đi, chúng ta đi lão sinh khi tham gia kiểm tra tốt nghiệp trước, nếu không đi sợ rằng sẽ muộn.”
Vừa nhắc tới cái này, Vân Thiên Vũ lập tức gấp gáp: “Đươc.”
Ba người quay lại định đi ngay, bỗng Lâm Thanh Dương gọi Vân Thiên Vũ lại:
“Bùi Khê.” Vân Thiên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn sang, Lâm Thanh Dương đi tới, nói nhanh: “Ta quên nói ngươi biết một việc, ta đã mang cô cô về.”
“Thật sao? Vậy thì quá tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993967/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.