Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt nhướn mày, sau đó chắp tay khách sáo nói: "Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ học viện giúp đỡ, ngày khác nếu như học viện Thiên Kình cần đến, ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn."
Viện trưởng và trưởng lão của học viện Thiên Kình vừa nghe thấy lời này, mặt mày mọi người liền hớn hở, cái bọn họ muốn chính là cái này.
Mấy trưởng lão lại cùng Tiêu Cửu Uyên nói một phen những lời khách sáo, sau đó lần lượt rời đi.
Cuối cùng chỉ có viện trưởng Tư Không Lâm và Tiêu Cửu Uyên đứng ở bên ngoài cảnh địa tử vong.
Chân mày phượng hẹp dài của Tiêu Cửu Uyên ẩn chứa sầu lo, hắn đang lo lắng tình hình của Vân Thiên Vũ, viện trưởng Tư Không Lâm tất nhiên cũng nhìn thấy sự lo lắng của hắn.
Tư Không Lâm nhanh chóng nói: "Ngươi đừng lo lắng, tiểu nha đầu kia không có việc gì đâu."
Đối với sự hiểu biết của lão về nàng, nàng tuyệt đối có thể phá giải mười cửa sinh tử.
Chỉ là lời nói của Tư Không viện trưởng cũng không thể khiến lo lắng của Tiêu Cửu Uyên giảm bớt, hắn vẫn rất lo lắng.
Bởi vì hắn đã từng vào cảnh địa tử vong, hắn biết trong này rất đáng sợ, những con ma thú khát máu như điên, còn có cương thi và con rối gỗ, cùng với thi binh*.
Tóm lại những thứ bình thưòng bọn họ không nhìn thấy bên ngoài thì bên trong này đều có.
Bản thân hắn là một tam tinh linh vương, đi vào cũng phải cửu tử nhất sinh mới phá giải được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993975/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.