Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến Vân Thiên Vũ không vui, trong lòng lại oán hận người của Thanh Long thế gia.
Sở dĩ Vũ nhi muốn vào cảnh địa tử vong, hoàn toàn là hành động đi vào chỗ chết, thật ra chính nàng cũng biết trong đó nguy hiểm rất lớn, nhưng nàng thà dốc hết toàn lực mạo hiểm cũng không muốn trải qua tháng ngày bị người khác đuổi giết.
Mà hắn sở dĩ lựa chọn đi vào cảnh địa tử vong, chính là vì đối đầu với Thanh Long thế gia, lúc này hắn vô cùng oán hận và chán ghét người của Thanh Long thế gia.
Nếu như năng lực của hắn mạnh lên, hắn sẽ rời khỏi Thanh Long thế gia, thành lập thế lực riêng của hắn và Vũ nhi, từ nay về sau không còn chút liên quan đến Thanh Long thế gia nữa.
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, bưng chén rượu lên nhìn Vân Thiên Vũ: "Vũ nhi, nàng phải bảo vệ bản thân mình thật tốt."
Vân Thiên Vũ cười khẽ: "Yên tâm đi, không có chuyện gì làm khó được ta đâu."
Nàng từ đông đại lục chuyển tới tây đại lục, lại từ Bạch Hạc thành đi tới học viện Thiên Kình, ở trong đó có biết bao gian khổ, bây giờ còn có gì có thể làm khó được nàng chứ. Không phải chỉ là một cảnh địa tử vong nho nhỏ sao? Nàng không hề lo lắng.
Ba người vừa ăn vừa uống, sau đó tự trở về phòng ngủ của mình.
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, ba bóng người nhảy ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ ở củaTư Không viện trưởng.
Đợi đến lúc bọn họ đi đến thì Tử Dực cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993977/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.