Lông mày hẹp dài của Tiêu Cửu Uyên hơi nhướn lên: "Sau này nàng đi đâu nhất định phải nói cho ta biết một tiếng, bằng không ta sẽ lo lắng cho nàng."
"Ta biết rồi."
Vân Thiên Vũ thật sự đã quên, bằng không nàng sẽ nói với Tiêu Cửu Uyên một tiếng rồi, nàng thấy Tiêu Cửu Uyên không vui, kéo tay hắn đung đưa qua lại.
"Được rồi, lần sau ta nhất định sẽ nói chàng biết. Chàng đừng giận nữa, đúng rồi, lần này chàng vào Tu Linh tháp có phải lại tăng cấp rồi không/"
Tiêu Cửu Uyên gật đầu: "Lại tăng một bậc, bây giờ ta là tam tinh linh vương."
Sau khi lên linh vương, để tăng một cấp dường như rất khó, không dễ như các cấp bậc của linh tướng.
Vân Thiên Vũ mặc dù không tu luyện đến cấp bậc linh vương, nhưng nàng hiểu đạo lý này.
Linh lực tu luyện càng lên cao càng khó, có người mấy chục năm đều dừng lại ở một cấp, tu luyện không đi lên. Đây đều là chuyện rất bình thường. Tiêu Cửu Uyên chỉ vài ngày liền tăng lên một cấp đã vô cùng lợi hại rồi.
"Rất tốt, lại tăng thêm một cấp."
Vân Thiên Vũ vui vẻ thay Tiêu Cửu Uyên, nhưng bản thân Tiêu Cửu Uyên lại không vui nổi. Bởi vì hắn hận không thể một ngày mạnh mẽ lên, như vậy có thể bảo vệ Vũ nhi rồi.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra núi, chỉ là mới đi vài bước, phía trước có mấy người vội vàng chạy tới.
Người chạy tới là người của Viêm Minh, Vân Thiên Vũ cũng quen, người tới nhanh chóng mở miệng nói: "Lão đại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993988/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.