Tư Không Lâm sau khi nói xong thì không nói thêm gì nữa, lão lấy một viên thuốc đưa cho Phượng Vô Nhai, nhìn Phượng Vô Nhai nói: "Đút nó uống cái này đi. Các ngươi tạm thời ở chỗ ta sẽ không có việc gì đâu."
Phượng Vô Nhai gật đầu, sau đó đút Vân Thiên Vũ uống đan dược.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Vân Thiên Vũ cũng không tỉnh lại, trái lại máu trên người nàng đã giảm bớt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Vân Thiên Vũ vẫn không tỉnh lại, Phượng Vô Nhai lấy khăn thấm nước lau máu sạch sẽ trên người và trên mặt của nàng.
Y đang giúp Vân Thiên Vũ lau máu trên mặt, cửa phòng bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng trực tiếp bị người khác đá văng đi, một bóng người như gió xoáy từ ngoài phòng lao vào, vừa tiến vào nhìn thấy chậu nước bên cạnh Phượng Vô Nhai đầy máu, mà trên khăn Phượng Vô Nhai đang cầm vẫn còn dính đầy máu.
Người kia từ ngoài phòng tiến vào, trực tiếp vọt tới bên cạnh Phượng Vô Nhai, đưa tay ra nắm cổ áo Phượng Vô Nhai, sau đó gào lên: "Tên khốn, ta nói để ngươi bảo vệ nàng, bảo vệ nàng thật tốt, ngươi bảo vệ nàng như thế này sao?"
Tiêu Cửu Uyên nói xong đưa tay hung hăng vung nắm đấm về phía Phượng Vô Nhai, Phượng Vô Nhai bị hắn đấm mạnh, người nghiêng về một phía. Sau khi vươn tay vịnh vào cái giá bên cạnh, y lập tức nổi giận, hung hăng đấm lại Tiêu Cửu Uyên một đấm.
Y đánh xong một đấm vẫn chưa từ bỏ ý định lại đấm thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993993/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.