Ba người đang nghĩ vậy thì ba con linh thú khi nãy giả vờ rút lui, hai trong số đó chỉ vừa cử động đã xẹt nhanh như tia chớp phóng về hướng ngược lại, đó là Ngạo Minh và Điêu Gia, chúng hung hăng tung trảo bóp nghẹn cổ họng đối phương.
Móng vuốt vừa sắc bén vừa tàn nhẫn cắm sâu vào da thịt, trong nháy mắt, yết hầu của hai người cấp bậc linh vương liền phun trào máu tươi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Ngạo Minh và Điêu Gia chiến thắng trở về, vọt nhanh đến bên cạnh Vân Thiên Vũ.
Lúc này Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ đã thu lại đồ vật của mình.
Phượng Vô Nhai vội kéo tay Vân Thiên Vũ, lách mình chạy ra ngoài.
“Đi thôi.”
Hai người và ba con linh thú gấp gáp quay về khu ba mươi sáu của học viện.
Đám người kia tụ lại giúp hai gã đồng bọn vừa bị Ngạo Minh và Điêu Gia tấn công cầm máu, còn Lạc Li thì đích thân mang người đuổi giết Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ vừa chạy vừa bàn kế.
“Lát nữa ta tìm chỗ cho ngươi trốn, còn ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.”
Phượng Vô Nhai nói vậy, Vân Thiên Vũ sao có thể đồng ý chứ, hiện tại đám người Lạc Li vì chuyện Hoàng Phủ Phượng bị giết mà hoàn toàn phát điên rồi, nếu để Phượng Vô Nhai hy sinh làm mồi nhử đánh lạc hướng bọn chúng thì y rất có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành, nàng không muốn hại y.
“Không được, không thì ngươi đi trốn đi.”
Vân Thiên Vũ thật sự không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994008/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.