Vân Thiên Vũ không lên tiếng, ngược lại Tiêu Cửu Uyên bên cạnh lên tiếng.
"Không sai, nàng là chuyên gia luyện Địa Giai đan."
Tư Không Lâm nhanh chóng nhìn về phía Vân Thiên Vũ, chỉ thấy tuy trên mặt nàng có nốt ruồi đỏ, thế nhưng khí độ lạnh lẽo quanh thân làm cho không ai có thể coi thường, lại chợt nhớ tới vài tin đồn về nàng dạo gần đây.
Nghe nói lúc nàng tu luyện, thiên phú vượt xa bình thường.
Hiện tại còn trẻ như vậy lại là một chuyên gia luyện Địa Giai đan.
Những dấu hiệu này cho thấy nàng tuyệt không phải người bình thường.
Cho nên y thật đúng là không thể đắc tội người ta, nếu ngày sau nàng trở thành thế lực một phương, nhớ đến y thì thật phiền phức.
Tư Không Lâm nghĩ như vậy, cười tủm tỉm nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Không nghĩ tới ngươi có thiên phú luyện đan như vậy, ngay cả tu luyện linh lực cũng cao như vậy, không bằng ta thu ngươi làm đệ tử thế nào?"
Tạo mối quan hệ tốt trước rất quan trọng, ngày sau mới dễ kết giao tình.
Đáng tiếc Tư Không Lâm có ý, Vân Thiên Vũ lại không để tâm tới.
Nàng và viện trưởng này tổng cộng mới gặp mặt hai lần, ai biết y có ý gì, hơn nữa nhìn ý cười gian trá trên mặt y, rõ ràng là không thật lòng, cho nên Vân Thiên Vũ cự tuyệt làm đệ tử của người nào đó.
"Thật xin lỗi, ta đã có sư phụ."
Nàng còn muốn đi trợ giúp sư phụ và sư mẫu đây.
Không có hứng thú với người khác.
Vân Thiên Vũ thuận miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994026/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.