Tiêu Cửu Uyên thấy Vân Thiên Vũ đồng ý nên liền kéo nàng đi đến ngọn núi lớn bên cạnh học viện Thiên Kình.
Hai người rất nhanh đã tới được vách núi, tìm một chỗ ngồi xuống.
Vân Thiên Vũ kể mọi sự tình từ đầu đến cuối cho Tiêu Cửu Uyên nghe.
Tiêu Cửu Uyên nghe được hắn và Vân Thiên Vũ ban đầu đấu nhau ác liệt như vậy thì nhịn không được mà nhướng mày hỏi: “Là ta thật sao? Ta xấu tính như vậy sao?”
Vân Thiên Vũ bất mãn nhướng mày: “Chàng cho rằng chàng tốt lắm sao.”
“Nếu ta đây không tốt, vậy sao nàng vẫn luôn muốn đi tìm ta?”
Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt kỳ quái hỏi.
Vân Thiên Vũ không còn lời nào để nói, trừng mắt với hắn một cái: “Bởi vì chúng ta thích nhau, nếu không ta cũng không phí công phí sức đi tìm chàng, còn vì chàng chịu nhiều khổ cực đến vậy.”
Vân Thiên Vũ tức giận nói.
Tiêu Cửu Uyên nắm chặt tay Vân Thiên Vũ: “Vũ Nhi, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã không buông tay ta.”
Vân Thiên Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Chàng còn muốn nghe tiếp không.”
“Được, nàng nói đi.”
Sau đó Vân Thiên Vũ chậm rãi kể những việc đã xảy ra cho hắn nghe.
Bọn họ người kể người nghe đến tận nửa đêm, một người nói đến hưng phấn, một người nghe đến nhập thần, cả hai đều quên béng việc để ý tới thời gian.
Khi câu chuyện kết thúc, Vân Thiên Vũ háo hức chờ đợi nhìn Tiêu Cửu Uyên.
“Hiện tại chàng có nhớ ra được gì không?”
Tiêu Cửu Uyên nhìn dáng vẻ mong mỏi của nàng, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994028/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.