Vân Thiên Vũ dùng sức gật đầu, sau đó nhanh chóng nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Ta là y sư, ta có thể giúp chàng kiểm tra xem trên người chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải bọn họ đã bỏ thuốc chàng, dùng thuốc để khống chế trí nhớ của chàng hay không."
Tiêu Cửu Uyên lập tức gật đầu đồng ý.
Tâm trạng của Vân Thiên Vũ lại càng tốt hơn, lúc này nàng đã rất may mắn vì không buông tay hắn. Hai người bọn họ từ từ sẽ tốt hơn.
Vân Thiên Vũ từ trên giường nhảy xuống, ý bảo Tiêu Cửu Uyên ngồi xuống, sau đó nàng bắt mạch cho hắn, nhưng sau khi nàng nghiêm túc kiểm tra, phát hiện trong cơ thể của Tiêu Cửu Uyên cũng không có dấu vết dùng thuốc gì.
Nàng chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra một lần nữa, cuối cùng xác định Tiêu Cửu Uyên cũng không phải bị bỏ thuốc khiến mất trí nhớ.
"Bọn họ không bỏ thuốc chàng, chàng mất đi trí nhớ hẳn là bị thủ pháp đặc thù nào đó phong ấn trí nhớ lại rồi."
Vân Thiên Vũ nói đến đây, trong lòng vô cùng căm hận, nếu như bọn họ bỏ thuốc khống chế trí nhớ Tiêu Cửu Uyên, nàng còn có cách giải được, nhưng người ta cố tình chỉ dùng thủ pháp đặc biệt để phong ấn trí nhớ, cho nên y thuật của nàng cũng không thể giải quyết được chuyện này.
"Nàng đừng lo lắng, mặc kệ bọn họ dùng cách gì phong ấn trí nhớ của ta, ta sẽ nghĩ cách hóa giải nó." Tiêu Cửu Uyên trầm giọng nói, giọng nói vô cùng âm trầm.
Vân Thiên Vũ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994061/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.