Nhưng bọn họ lại chọn ba phòng sát nhau, Vân Thiên Vũ ở phòng giữa, các nam nhân ở một phòng bên trái và một phòng bên phải, như vậy tựa hồ là vì bảo vệ Vân Thiên Vũ.
Hành động như vậy, khiến nữ đội viên đi theo lần này càng thêm ghen ghét, trong lòng mỗi người đều ghen tị đến phát điên.
Vân Thiên Vũ sau khi đi vào phòng liền nằm lên giường nghỉ ngơi.
Tuy rằng dọc đường đi có hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai bảo vệ, nhưng nàng không thích cảm giác này, không phải là bởi vì tu vi linh lực của nàng thấp sao? Dựa vào cái gì mà phải chịu sự tức giận của những người đó chứ.
Nàng nhất định phải nhanh chóng tu luyện bộ pháp, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sau đó hung hăng đánh vào mặt những người này.
Vân Thiên Vũ đang ở trong phòng tức giận, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Nàng chậm rãi hỏi: "Ai đó?"
"Là ta, ta có thể vào không?"
Người đến là Phượng Vô Nhai, Vân Thiên Vũ nghe tiếng của Phượng Vô Nhai, ý bảo y vào đi.
Phượng Vô Nhai vừa đi vào liền nhìn thấy tâm trạng của Vân Thiên Vũ không tốt lắm.
Y vừa nghĩ liền biết, Vũ nhi có thói quen muốn mạnh hơn người khác, hiện tại lại một lần nữa bị người khác cười nhạo châm chọc, đây đối với nàng mà nói là sự kích thích, tâm trạng của nàng làm sao có thể tốt được.
Phượng Vô Nhai suy nghĩ, nhanh chóng nói: "Vũ nhi, ta đưa muội đi đến một chỗ để mở mang tầm mắt, thế nào?"
"Chỗ nào?" Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994078/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.