Phượng Vô Nhai nhướng mày, nheo mắt hoa đào lười nhác nói.
“Vậy dựa vào bản lĩnh của chính mình đi, ngươi nên hiểu rằng nàng hiện tại chỉ là ngũ tinh linh sĩ, mà loại rèn luyện này cần ít nhất là hai người cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên để dẫn đội, nếu chỉ lấy linh lực tu vi của nàng ra so thì phải đợi người khác đồng ý mới được, vì vậy bây giờ phải xem ai trong hai chúng ta có bản lĩnh dẫn dắt nàng.”
Phượng Vô Nhai nói xong liền xoay người bỏ đi, không thèm quan tâm đến khuôn mặt đã đen kịt của Tiêu Cửu Uyên sau lưng y.
Y vừa đi vừa nói với nàng: “Vũ Nhi, nàng chờ tin tốt của ta nhé.”
Tiêu Cửu Uyên trừng trừng nhìn theo Phượng Vô Nhai, sau đó quay lại nhìn Vân Thiên Vũ, hung hăng nói.
“Nếu ngươi còn là người của Viêm Minh thì tốt nhất nên cách xa đám người của Ma môn một chút, còn việc ngươi muốn tham gia rèn luyện thì để tự ta sắp xếp, ngươi chỉ cần bất hòa với Ma Ảnh là được rồi.”
Vân Thiên Vũ nghe hắn vừa bá đạo vừa ghen tuông nói mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Cuối cùng nàng gật đầu: “Được, vậy ta trở về chờ tin tức của huynh.”
Vân Thiên Vũ chào tạm biệt Tiêu Cửu Uyên rồi quay gót về chỗ trọ khu ba mươi sáu.
Nàng đi thẳng về chỗ trọ, bắt đầu nỗ lực luyện công.
Bây giờ nàng chỉ là ngũ tinh linh sĩ, năng lực như vậy thật sự là quá thấp, hèn gì những người đó luôn coi thường nàng.
Nếu linh lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994095/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.