Sắc mặt gã xám xịt, Bạch Hạc tức giận giơ tay chỉ vào Tiêu Cửu Uyên: “Thứ cuồng vọng không có mắt, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời.”
“Hắc Yêu sợ bị trục xuất khỏi học viện nhưng Bạch Hạc ta thì không.”
Linh lực tu vi của gã đã đình trệ, dù có học ở học viện này hay không cũng sẽ như vậy.
Cho nên Bạch Hạc nhất định phải hung hăng dạy dỗ Tiêu Cửu Uyên một trận.
Lời này của Bạch Hạc khiến mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm bọn họ, sắc mặt đều đại biến.
Ai nấy theo bản năng lùi ra xa.
Mà trên mặt Tiêu Cửu Uyên lại ẩn hiện một nụ cười lạnh lùng: “Được, ta đây chờ ngươi đến dạy dỗ.”
Tuy rằng linh lực Tiêu Cửu Uyên không bằng gã nhưng khí thế của hắn lại không thua kém ai.
Cho dù chết cũng phải cao quý mà chết, Viêm Thiên hắn không phải kẻ sống tạm bợ.
“Ha ha ha, thật chưa từng thấy qua người nào thích chết sớm như ngươi.”
Bạch Hạc vừa dứt lời đã chậm rãi giơ tay vận linh lực cường đại bắn thẳng vào Tiêu Cửu Uyên.
Mọi người xung quanh dễ dàng cảm nhận được độ lợi hại của linh lực lục tinh linh vương.
Bọn họ vô cùng lo lắng vì cục diện trước mắt, đồng thời ai nấy cũng vội tìm đường rời khỏi nơi Bạch Hạc và Tiêu Cửu Uyên đánh nhau.
Nơi này sắp xảy ra chiến tranh rồi.
Ở phía bên kia, Vân Thiên Vũ đang ở trong phòng dùng linh lực để điều khiển con dao đồng Liệt Diễm.
Nhưng khi nàng đang luyện tập được nửa đường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994100/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.