Hồng Thù đứng ngây người, nước mắt uất ức tuôn rơi.
Con người kì dị này có gì tốt chứ? Tại sao hết người này đến người khác ra sức bảo vệ nàng.
A….a… Nàng ta rất muốn giết nàng.
Hắc Yêu bên cạnh Hồng Thù cười liếc nhìn Hồng Thù nói: “Bọn họ đều không cần muội, muội hãy về với Yêu Minh, cha cũng sẽ yêu thương muội.”
Hắc Yêu nói xong, dẫn theo người rời khỏi.
Tất cả mọi người ở trước cổng khu viện số sáu đều bỏ đi.
Mọi người vừa đi vừa bàn tán, rất nhanh sau đó tất cả mọi người khu Tân Sinh đều biết một người.
Người này chính là Bùi Khê, nàng không những là người của Viêm Minh mà còn là bằng hữu của Ma Ảnh.
Cho nên từ giờ về sau bọn họ muốn yên ổn thì không thể đắc tội với nàng.
Vào lúc này Vân Thiên Vũ cũng không biết rằng mọi người đều nghĩ sự việc như vậy.
Nàng chỉ đang quan tâm nói chuyện với Phượng Vô Nhai về những việc xảy ra sau khi bái biệt.
“Lúc trước huynh ở Đông đại lục không phải là không được khỏe lắm hay sao? Sau này sao có thể khỏe mạnh như vậy?”
“Có người giúp ta trị khỏi bệnh rồi, nên ta mới có thể khỏe mạnh được.”
Phượng Vô Nhai khẽ cười, Vân Thiên Vũ nghĩ đến lần cuối cùng hai người gặp mặt, Phượng Vô Nhai ôm chặt lấy người của Thanh Long thế gia, giúp nàng trốn thoát.
“Vô Nhai, cám ơn huynh cuối cùng đã giúp ta.”
Phượng Vô Nhai khẽ cười, đưa tay lên đánh nhẹ vào Vân Thiên Vũ.
“Toàn nói lời cám ơn không nên nói.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994133/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.