Vân Thiên Vũ nghe lời buông tay y ra, nhưng mà hai người đã rời xa người khác một khoảng cách.
Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn về phía Ma Ảnh, chậm rãi nói: “Ma Ảnh, huynh sẽ không đến bằng hữu cũng không nhận chứ?”
Ma Ảnh nghe xong nàng lời nói thì sửng sốt, lại nhớ đến giọng nói của nàng, trên mặt y tràn đầy vẻ khó có thể tin.
“Vũ Nhi? Không thể nào.”
Y cúi đầu nghiêm túc nhìn lại, ngoài nốt ruồi màu đỏ trên mặt, nàng không phải Vũ Nhi thì là ai.
Ma Ảnh cũng chính là Phượng Vô Nhai đã hóa đá, ngẩn ngơ, rất lâu sau, y mới phản ứng lại, đưa tay kéo Vân Thiên Vũ, kích động mở miệng: “Vũ Nhi, thật là muội sao? Muội tới Tây đại lục, còn tới học viện Thiên Kình?”
“Đúng vậy, muội tới tìm Tiêu Cửu Uyên.”
Phượng Vô Nhai nghe thấy điều này, trong lòng hơi chua xót, nhưng cũng mau chóng khôi phục lại bình thường.
Bởi vì y đã sớm biết người Vũ Nhi thích là Tiêu Cửu Uyên, cho nên chua xót cái gì.
Chỉ là trước mắt Tiêu Cửu Uyên đã mất đi ký ức.
Vũ Nhi làm sao bây giờ?
“Vũ Nhi, Tiêu Cửu Uyên mất đi ký ức, hắn không nhớ chúng ta.”
“Ta biết, cho nên ta mới muốn gia nhập Viêm Minh, để tìm cơ hội trợ giúp hắn điều tra, xem rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Là bị người dùng thuốc xóa đi ký ức, hay là chuyện gì khác?”
“Nhưng mà Viêm Minh của hắn lại không tuyển nhận nữ đệ tử.”
Vân Thiên Vũ cô đơn nói. Phượng Vô Nhai ở bên cạnh nhướng mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994136/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.