Chủ tử luôn là người rất kiên cường mạnh mẽ, chưa khi nào rơi lệ, nhưng bây giờ lại thương tâm như vậy, tất cả đều là vì tên Tiêu Cửu Uyên chết tiệt.
Hắn lại dám làm tổn thương chủ tử, bọn chúng phải giết chết hắn.
Ba con linh thú nghĩ vậy liền lắc mình lao thẳng về phía Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ ở đằng sau lạnh giọng quát: “Quay lại.”
Ngạo Minh và Điêu Gia, còn có cả Tiểu Anh nghe thấy lời của nàng, đành phải quay trở lại.
Ở bên cạnh nàng.
Vân Thiên Vũ đưa tay ôm lấy Ngạo Minh, nàng ngồi ở dưới đất, khóc lóc kể lể.
“Ngạo Minh, hắn không nhớ ra ta, hắn đã quên ta rồi, hắn không tin những lời ta nói, phải làm sao đây? Ta vượt qua bao gian khó mới tìm được đến đây, kết quả hắn lại không nhớ gì hết, cái gì cũng quên hết, hơn nữa hắn còn không tin những lời ta nói, làm sao ta có thể giúp hắn khôi phục trí nhớ.”
Tiêu Cửu Uyên không tin nàng thì sẽ không đồng ý cho nàng kiểm tra giúp hắn.
Đương nhiên cũng sẽ không cho nàng chữa trị cho hắn.
Vậy thì làm sao hắn có thể khôi phục trí nhớ, nhớ lại những chuyện của bọn họ trước đây.
Ba con linh thú đi cùng Vân Thiên Vũ nói:
‘Nếu hắn đã quên chủ tử thì chủ tử cũng đừng để ý đến hắn.
Cho dù sau này hắn nhớ lại thì chủ tử cũng không cần hắn nữa.
Để cho hắn phải hối hận.”
Vân Thiên Vũ khóc, trong lòng vô cùng buồn bã, nàng nhớ lại những lời Tiêu Cửu Uyên nói trước đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994153/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.