Trong bóng đêm, Vân Thiên Vũ đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu, sau đó ra lệnh cho Ngạo Minh và Điêu Gia: “Hai ngươi đưa ta đi gặp Tiêu Cửu Uyên, ta muốn gặp hắn.”
Cho dù hắn đã quên nàng thì nàng cũng phải gặp hắn, nàng phải giúp hắn điều tra, rốt cuộc cơ thể hắn đã xảy ra chuyện gì, bị người khác dùng dược xóa đi trí nhớ hay là còn có huyền cơ khác.
Ngạo Minh vâng lệnh rồi quay người rời đi.
Điêu Gia ở bên cạnh nó không cam tâm, kêu lên: “Chủ tử, chúng ta không cần hắn, hãy vứt bỏ hắn đi.”
Ngạo Minh duỗi chân ra bịt lấy mồm Điêu Gia, đồ ngốc, không nhìn thấy chủ tử đang vô cùng đau buồn sao?
Ngươi còn đâm vào trái tim của người.
Ba con linh thú đi đằng trước dẫn đường, Vân Thiên Vũ đi theo sau, đi thẳng đến Quỷ thành tìm Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên đã cùng mấy người rời khỏi Quỷ thành, tiến thẳng về chỗ ở của các đệ tử ở phía đông.
Vân Thiên Vũ dẫn theo ba con linh thú đi theo đuôi hắn, cùng hắn đi về chỗ ở.
Nàng thấy sắp đến chỗ ở cho những đệ tử mới nhưng Tiêu Cửu Uyên ở phía trước không hề có ý dừng lại, nếu đợi hắn đi vào chỗ ở thì nàng càng không biết phải nói gì với hắn.
Cho nên Vân Thiên Vũ khẽ lắc mình, muốn qua bên đó cản Tiêu Cửu Uyên lại.
Nhưng nàng còn chưa kịp nhảy sang bên đó thì đám người phía trước đang vừa đi vừa cười nói đột nhiên dừng lại, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994157/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.